Hôn Ước Mười Năm

Chương 28: Đăng Nguyên.

Rời đi, Uyên tới tìm Nam, kết thúc chuyện công việc với anh. Anh Nam nhìn cô, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thở dài vỗ vai cô an ủi, bây giờ nhìn Uyên – Neil – Đình, anh có sự thương cảm với cả ba nhưng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Điều duy nhất anh có thể giúp là động viên họ vượt qua khó khăn.

– Em không định theo nghiệp diễn nữa hay định chuyển đến thành phố khác sao mà vội vàng chấm dứt chuyện công việc với anh như thế?

– Em chưa tính tới, mà, biết đâu cũng có thể. E rằng nếu anh còn là quản lý của em, sẽ có những lúc nào đó em và Neil vô tình chạm mặt nhau hay đôi bên cùng khó xử ạ.

– Sau này nếu em cần gì cứ đến tìm anh, đừng ngại.

– Vâng.

Nam nhìn Uyên, mỉm cười gượng.

Cô cũng cố gắng nở nụ cười chào anh, nhóc Nam Con thì vẫn ngây ngô níu chân giữ tay cô ở lại chơi cùng. Thời gian qua thằng bé đã thân thiết với Nhã Uyên hơn rất nhiều. Thằng nhóc còn từng thủ thỉ muốn có mẹ như Nhã Uyên với cô, đủ để cho thấy những người ở đây quý mến cô như nào. Cứ nghĩ tới những người này, tới bố mẹ Neil, anh Nam, nhóc Nam Con, và, cả Neil nữa là Uyên lại mềm lòng. Cô cố bắt taxi thật nhanh, để rũ bỏ mọi chuyện. Cho đến cùng thì số phận của cô chỉ có đến vậy, Neil không thể thuộc về cô, cô cũng chỉ có thể khiến Dương Trí Quang trả giá từng đó, không có cách nào chứng minh tội lỗi của ông ta được. Còn Dương Đình, giờ thì Uyên yên tâm, cô ta chắc sẽ biết trân trọng một người tốt bụng như Neil nhưng cái giá phải trả đúng là quá đắt. Sâu trong thâm tâm, Uyên cũng tự trách mình, nếu cô không chia rẽ hai người kia, có thể Neil lại không đau lòng như bây giờ, cũng có thể mọi chuyện đi theo một hướng khác và không xảy ra chuyện của Dương Đình. Nhưng nếu cô không bắt đầu cú lừa, thì, Dương Đình sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng tình yêu Neil dành cho cô ấy. Xuất phát điểm của Uyên vì tiếc cho thứ tình cảm chân thành của Neil, là vì cô không buông bỏ được hận thù với bố của Dương Đình, vậy mà vạch đích lại đi chệch quỹ đạo quá nhiều. Những lời dặn lòng của bản thân xem ra cũng phản tác dụng, khắc ghi cái suy nghĩ cố gắng không động lòng với Neil cuối cùng lại vì nghĩ suy quá nhiều mà lưu luyến. Dù với Neil hay Đăng Nguyên, cũng đều là bỏ thì thương mà vương thì tội. Âu cũng là do chữ tình.

– Đi đâu đây cô gái?

Bác tài xế chậm rãi hỏi Nhã Uyên. Cô đắn đo một lát rồi ngập ngừng hỏi bác tiền taxi về tới quê. Khá đắt đỏ. Nhã Uyên nhìn chiếc ví trống trơn khẽ thở dài, tiền cô không có nhiều.

– Cháu có thể thanh toán bằng thẻ đấy!

Thẻ cũng không dự trữ được là bao để tiêu xài hoang phí. Uyên đi ra bến bắt xe khách về quê.

Đúng dịp cuối tuần, bến xe đông nghẹt người. Lúc Nhã Uyên tới xe đang chuẩn bị xuất phát nên đã chật cứng người, cô nhìn vào trong ái ngại nhưng cũng phải nhắm mắt lên xe.

Không còn chỗ ngồi, đứng cả một đoạn đường về quê, chân tay tê dại mà tâm trí vẫn để đâu đâu. Mãi đến khi không thấy vali đâu Uyên mới bàng hoàng đi tìm. Chẳng biết bị ai cầm nhầm hay bị đánh cắp, chỉ biết chiếc vali đó đã không cánh mà bay. Nhã Uyên thất thểu về nhà, một mình cô quạnh trong trời nhá nhem tối.

– Mẹ ơi! Chị Uyên về này!

Bình Luận ()

0/255