Hôn Ước Mười Năm

Chương 21: Một thoáng xao động

Thoáng chốc đã hơn một năm kể từ ngày Neil xảy ra tai nạn, năm ngoái vì Neil xảy ra chuyện nên chỉ có Uyên và bố Neil về quê ngày giỗ bố cô. Lần này tới ngày giỗ của bố Nhã Uyên, cả gia đình Neil cùng về quê thăm mộ ông. Sau hôm đó bố mẹ Neil về, chỉ còn hai người ở lại nhà mẹ Nhã Uyên.

- Anh không còn nhớ gì sao Neil? – Khôi hỏi.

- Ừ. Chị em đi đâu rồi?

- Chị Uyên và mẹ đi thăm bạn thân rồi. Bạn chị ấy mới sinh em bé, đứa bé trộm vía đáng yêu lắm!

- Thế à? Chắc là bạn thân từ tấm bé của Nhã Uyên phải không?

- Đúng rồi anh! Chị ấy là bách khoa toàn thư về chị Uyên đấy. Hai người họ cứ như người tình kiếp trước vậy, đi đâu cũng dính lấy nhau. Cho tới khi chị Uyên đi đại học họ mới xa nhau.

- Thật hả? Em kể cho anh về chị em trước kia đi. Anh cũng sẵn lòng là bách khoa toàn thư về chị gái em. - Neil đùa, cả hai cười phá lên.

- Ngày trước em cũng từng kể cho anh nghe rồi. Nhưng không sao, vì anh là anh Neil, lại còn là anh rể em nữa nên em sẽ chiếu cố mà kể lại cho. Quý lắm mới kể cho nghe đấy nhé!

- Rồi rồi, kể đi nhóc!

- Chị Uyên kể ra cũng đơn giản lắm, lúc nào cũng chỉ có hai chữ cố gắng trong đầu thôi. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng chứ lòng dạ thì cũng mỏng manh dễ vỡ, hay nghĩ nhiều, nghĩ cho người khác nhiều mà quên mất bản thân nữa.

- Kể rõ hơn đi Khôi!

– Chị Uyên thuộc dạng con nhà người ta chính hiệu, đã giỏi lại còn chăm. Em đã từng tưởng rằng người như chị ấy thật hạnh phúc, sống mà chẳng cần lo nghĩ nhiều, lúc nào cũng được bạn bè, thầy cô coi trọng. Cho tới hôm em vô tình đọc được nhật kí của chị, mới biết hoá ra chị ấy đang rất mệt mỏi. Chị Uyên chỉ cần mình cũng giống như bao người: không bị ai chê cười, không bị ai bắt nạt và có đủ khả năng bảo vệ mẹ, bảo vệ em và bản thân. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, chị Uyên lại quá nổi bật trong mắt thầy cô, bạn bè và… cả mẹ.

– Rồi thế nào nữa? Anh vẫn đang nghe này em! – Neil khẽ giục Khôi.

– Đó là sự khác biệt chị ấy không cố tình tạo ra, kỳ vọng của mọi người đặt lên chị rất nhiều. Chị Uyên có một chút tự cao riêng cho mình, đâm lao thì phải theo lao thôi ạ. Cứ thế ngày càng đi theo lối mòn, cố gắng, cố gắng, chị lo mẹ buồn, lo bị mất đi niềm tin và hơn hết chị Uyên sợ chính bản thân mình cũng không đủ khả năng thoả lòng những mong đợi ở mọi người.

– Giá như lúc ấy anh có thể ở cạnh để an ủi cô ấy. – Neil nói, giọng hơi xót xa.

– Một lần, nửa đêm em đi ngang qua phòng thấy vẫn sáng đèn, em nghĩ chị ấy vẫn đang học, rón rén mở cửa định doạ ma thì bắt gặp chị ấy đang lén khóc, trên bàn học là những tờ tấm bằng khen ngổn ngang.

– Anh thấy Nhã Uyên thật sự có phần đáng thương.

– Lần trước anh cũng nói với em như thế. Tất cả những suy tính và nỗ lực chị Uyên giữ trong lòng và thực hiện nó, không hề than thở với mẹ và dần sống nội tâm hơn. Chị ấy đã từng như con nhà người ta trong mắt một đứa trẻ như em, là cái bóng quá lớn mà em không biết có thể vượt qua không. Sau này em mới hiểu, ai cũng có những lúc khó khăn riêng chỉ là mình có thể gạt vấn đề của bản thân sang một bên để nhìn thấy người khác đang cố gắng làm động lực không thôi ạ. Khi đó là lúc chị chuẩn bị vào đại học rồi. Chị Uyên hơn em 6 tuổi, lúc bố mất em vẫn còn đang trong bụng mẹ kìa.

Neil bất giác nghĩ đến hoàn cảnh của mình trước đó. Ra là Uyên cũng từng có lúc mắc kẹt trong chính cơ thể của mình, cũng thấu hiểu nhiều chuyện dù còn trẻ tuổi. Vậy mà anh đã gần 30 tuổi đầu lại lo sợ nhiều tới vậy sau vụ tai nạn đó. Neil như tìm được động lực để cố gắng hơn nữa, hơn nữa, cố gắng vì gia đình anh yêu, vì cô gái anh thương mỗi ngày một nhiều.

- Nhóc năm nay cũng chuẩn bị thi đại học phải không?

- Đúng rồi ạ!

- Vậy cố lên nhé! Nếu đỗ đại học anh nhất định sẽ thưởng!

- Anh hứa nhé?

Bình Luận ()

0/255