Hôn Ước Mười Năm

Chương 17: Sóng yên

Neil tạm thời được bảo lãnh ra ngoài cho tới khi phiên xét xử bắt đầu nhưng vẫn là diện nghi can số một. Công an đang điều tra. Vấn đề còn gặp khó khăn ở chỗ hiện trường vụ án đã bị đánh mất ngay từ lúc bác Liên phát hiện ra tai nạn. Xe Neil đưa về có cả vết máu me, bác lái xe cho nhà Neil cẩn thận quá lại đi rửa xe, không còn chút dấu vết nào của người kia.

– Thế nào rồi anh Nam?

– Anh đã đi tìm tất cả quán quen của Neil họ đều nói hôm đó Neil không đến đó. Không biết em ấy tin tưởng đi đâu uống rượu được nữa! Bình thường tránh báo chí Neil vẫn luôn cẩn thận lắm.

– Luật sư anh mời cho Nam có nói gì mới không? Mai là phiên toà diễn ra mất rồi!

Uyên nói bằng giọng cảm thán. Neil ngồi yên suy nghĩ mông lung.

– Nếu không thể chứng minh, tệ nhất em sẽ bị làm sao hả anh Nam? – Neil quay sang hỏi, ánh mắt như đã sẵn sàng để chấp nhận điều tệ nhất.

– Nặng thì bị giam giữ một thời gian vì em lái xe khi nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định và gây tai nạn nghiêm trọng cho chị Thanh và đứa bé. Nếu anh Sơn xin giảm án và may mắn thì em có thể chỉ bị phạt tiền và bồi thường cho gia đình người bị hại. Luật sư của em đã nói thế. Chú ấy đã làm việc với anh Sơn, anh ấy nể tình Uyên cứu con trai nên đồng ý xin giảm nhẹ tội cho em. Điều đáng lo ngại là truyền thông sẽ đẩy sự việc tới đâu, một số mặt báo vì lợi ích đã không nể nang Neil chút nào, sợ là sau này em sống trong giới giải trí cũng chật vật.

Neil nhìn Uyên và Nam bằng ánh mắt áy náy và bi quan:

– Xin lỗi mọi người. Em chỉ toàn đem phiền toái tới, nếu em không tỉnh lại có khi lại tốt hơn!

– Đừng nói thế Neil, ai nghe được cũng đau lòng đấy!

Uyên vội phủi bay những lời anh vừa nói. Không hiểu sao cô có một lòng tin mạnh mẽ là người bạn kia mới là người gây chuyện, nếu không anh ta có thể sẽ không vội vã chạy đi như vậy.

Thời gian xảy ra mọi chuyện quá nhanh, không đủ để luật sư bào chữa giúp Neil thắng kiện mà chỉ xin kéo dài thêm phiên toà thứ hai. Kết thúc phiên toà thứ nhất, anh bị tạm giam lại. Ngồi trong nhà giam Neil thẫn thờ nghĩ tới khuôn mặt cau có, những lời nói mớ còn lo cho anh của Uyên khi ngủ, nhớ tới đôi mắt đẫm lệ của mẹ khi anh bị đưa đi, nhớ tới nét mặt đượm buồn của bố và anh Nam. Hôm xét xử, Dương Đình cũng tới, Neil nhìn được trong đôi mắt cô ta những tia lo lắng và vẫn là sự thân thuộc kì lạ. Cô ta lao tới nắm tay anh bằng đôi tay run run nhưng rồi bị tách ra. Neil cứ nghĩ về những chuyện gần đây, tâm trạng theo đó trùng dần xuống.

Đêm đầu tiên, trời mưa rả rích. Thời tiết thay đổi, đầu Neil đau dữ dội. Ngày đầu tiên trong trại giam với anh trôi qua thật khó khăn.

Thoáng cái đã sắp tới phiên toà thứ hai. Một cuộc trò chuyện đang diễn ra ở phòng luật sư của Neil.

– Cháu tìm được 3 người bạn của Neil có quán bar riêng nhưng họ đều không phải những người bạn thực sự thân thiết với em ấy luật sư ạ. – Nam đã làm theo yêu cầu của luật sư.

– Không quá thân thiết nên mới có thể dễ dàng đổ tội cho cậu ấy. Cậu có giữ điện thoại của Neil không? – Luật sư hỏi Nam sau đó ông nhận điện thoại từ tay anh.

– Mật khẩu là gì thế? – Ông hỏi tiếp.

– Có lẽ chúng ta phải đi gặp Neil xin dấu vân tay, đây là đồ riêng tư của em ấy cháu không biết mật khẩu ạ! – Nam trả lời.

Bình Luận ()

0/255