Hôn Ước Mười Năm

Chương 16: Biến chuyển

Nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng làm Uyên tỉnh giấc. Tình trạng của Neil đã ổn định, anh cũng có thể đi lại được nên cô không cần ở bệnh viện trông Neil khi đêm về nữa.

– Có chuyện gì thế bác Nga?

Có tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào.

– Mẹ cháu định đem đồ vào bệnh viện thăm Neil.

– Nhưng ngoài kia nhà báo phóng viên người ta xúm lại trước cổng hỏi dồn dập, Nam cũng báo mẹ phóng viên người ta tới bệnh viện phỏng vấn đông lắm, bác và mẹ không biết trả lời sao cho ổn nên không dám ra.

– Vậy lát để con đi bệnh viện thay cho ạ. Có gì con sẽ báo cho mẹ an tâm.

– Liệu có được không Uyên? Người ta họ vây dữ lắm. – bác Nga lo lắng.

– Không sao đâu, cháu đi được mà.

– Vậy đến động viên Neil nhé. Chưa hết chuyện này đã đến chuyện kia. Thằng bé này trông vậy thôi chứ hay nghĩ nhiều lắm. – Mẹ Neil nhìn Uyên khẽ thở dài.

– Vâng mẹ đừng lo lắng quá. Con nghĩ bây giờ nếu chúng ta phủ nhận Neil liên quan tới chuyện chị Thanh thì không đúng với gia đình anh Sơn nhưng nếu khẳng định thì người ta cũng rất dễ đánh đồng Neil với hình tượng hư hỏng nên chúng ta hãy im lặng một thời gian đã ạ. Có gì anh Nam sẽ đại diện Neil đính chính những thông tin sai lệch về anh ấy với báo chí.

Mẹ Neil cũng nghĩ thế, bà không rành giới giải trí nên chỉ sợ gây thêm phiền toái cho con.

Uyên chuẩn bị đồ tới bệnh viện thăm Neil. Nam thì đang ở bệnh viện cùng Neil rồi, cô đành trèo tường ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện.

– Uyên cẩn thận đấy!

Mẹ chồng vừa dứt câu thì nghe tiếng uỳnh một phát bên ngoài. Nhà Neil có điều kiện thì tốt thật nhưng trong trường hợp này không may mắn với Uyên chút nào, tường cao quá, cô nhảy xuống bị trượt, mất một mảng da tay. Cũng may khi phóng viên phát hiện ra Uyên đã kịp lên xe.

Không khí trong bệnh viện cũng “nóng” không kém. Anh Nam phải bí mật sắp xếp chuyển phòng cho Neil và chị Thanh để tránh phóng viên và nhờ bảo vệ bệnh viện ngăn họ vào làm ồn ảnh hưởng tới việc chữa trị cho các bệnh nhân khác.

– Dương Đình?

Uyên vô tình gặp Dương Đình ở hành lang bệnh viện. Cô ta tháo khẩu trang ra để Nhã Uyên nhận diện và kéo Uyên vào nhà vệ sinh.

– Tình hình của Neil thế nào rồi?

Nét lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của Đình. Cô ta thậm chí còn không để ý bản thân đang nắm tay Uyên. Nhã Uyên thu tay lại, mặt khẽ nhăn.

– Tôi quên mất cô và tôi chưa đủ thân tới thế.

– Cô chạm vào vết thương của tôi.

– Tôi xin lỗi. Cô đưa Neil đi đâu rồi?

– Tới nơi an toàn và bình yên hơn.

– Cho tôi đi thăm Neil cùng đi Nhã Uyên. – Giọng Dương Đình có vài phần năn nỉ.

– Nếu cô còn ý định tới để nói chuyện tình cảm với Neil thì bỏ đi. Tôi không cho phép.

– Bây giờ tôi chỉ muốn xem Neil có ổn không thôi.

Mắt Dương Đình ánh lên nét cay đắng, bực bội nhưng xem chừng cô đang dùng sự kiên nhẫn làm dịu đi cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau một thoáng, Dương Đình ngập ngừng nói tiếp:

– Tôi biết cô sẽ không cho tôi cơ hội nói chuyện này với Neil. Tôi cũng chỉ xin cô thăm Neil chứ tuyệt đối không xin xỏ cô chuyện tình cảm.

Bình Luận ()

0/255