Hôn Ước Mười Năm

Chương 14: Rắc rối

Neil tập tễnh đi ra ghế đá sau bệnh viện ngồi nghĩ ngợi.

– Đang áy náy chuyện vừa rồi sao?

Uyên ngồi xuống cạnh Neil.

– Dương Đình đã bị thương.

– Chỉ là vô tình thôi. Dương Đình cũng không bị gì nghiêm trọng, đừng lo lắng.

– Hi vọng cô ấy không tới nữa, anh cũng không muốn làm như thế này chút nào.

Neil thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm, hàng lông mày nhíu lại. Cái vẻ mặt thoáng buồn vẫn chưa được gỡ xuống. Uyên thoáng nhìn Neil bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu xen chút khó xử.

– Trí nhớ của anh là như nào vậy Neil?

– Ý em là sao?

– Tại sao anh vẫn biết mình dị ứng với tôm?

– Anh Nam đã dặn dò anh thế.

– Anh cư xử vô cùng khôn khéo ngay từ khi tỉnh lại. Ngôn ngữ của anh không phải tự phát, anh mất trí nhớ thì như một đứa trẻ phải không? Mà một đứa trẻ con căn bản không thể nói được những câu như thế. Chúng phải đi học, qua một quá trình mới có được – Sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt Uyên, cô cũng hơi lúng túng khi nói ra điều này.

– Không lẽ em muốn đứng trước mặt em là một người ngốc nghếch khờ khạo sao?

– Chỉ là em có hơi thắc mắc… nếu anh đã nhớ được tại sao lại muốn giấu mọi người thôi.

– Anh là mất một phần trí nhớ và vẫn còn ý thức. Ngay từ khi tỉnh lại đã là vậy.

– Nếu thế tại sao anh lại không nhận ra mình là ai?

– Những phần kí ức quan trọng đã bị mất, phần còn lại lộn xộn và rối tung lên, nửa thực nửa mơ. Anh giống như biết rất nhiều chuyện nhưng thực ra lại chẳng có chuyện gì rõ ràng, có một số người khi đứng trước mặt có thể biết là người quen nhưng lại không thể biết gì về họ. Còn về ngôn ngữ, có lẽ chưa bị ảnh hưởng nhiều, anh đang cư xử theo những gì anh có và học hỏi từ mọi người xung quanh.

– Anh nói thật chứ?

– Thật mà. Thực ra mỗi lần định nói gì chưa chắc anh đều hỏi qua anh Nam để anh ấy sửa sai cho đấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ cố gắng khôi phục trí nhớ để em không cần lo lắng nhiều vì anh nữa. – Neil nắm tay Uyên thủ thỉ.

– Không cần nhớ lại đâu Neil. Không cần đâu, anh đừng cố gắng làm gì nhé.

– Em không muốn sao?

– Chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi. Nếu anh có nhớ lại… nói cho em biết đầu tiên được không?

– Tuân lệnh thiếu phu nhân!

Uyên nở nụ cười gượng gạo. Hàng lông mày Neil hơi dãn ra, anh nhìn Nhã Uyên bằng khuôn mặt bình yên nhất có thể để cô yên lòng. Bất ngờ từ đâu một người đàn ông trẻ tuổi lao tới phía Neil.

– Này, anh làm gì thế?

Bình Luận ()

0/255