Hôn Ước Mười Năm

Chương 3: Âm mưu của Dương Đình

Một tháng sau đó Neil đi quay phim xa nhà, với Nhã Uyên có thể nói là trôi qua khá bình yên, chỉ có điều công việc của cô vẫn khá ế ẩm, không phim cũng chẳng có quảng cáo nào, sự kiện thì chỉ có một vài cái rất nhỏ. Trong khi đó phim của Neil và Dương Đình mới phát sóng đã đạt kỉ lục về tỉ suất người xem. Sự chênh lệch về đẳng cấp nghề nghiệp đang ngày càng lớn hơn.

Hôm nay là đóng máy hết phim, tối Neil sẽ về tới nhà. Mẹ chồng tất bật tự tay nấu ăn để đón con trai cưng, Nhã Uyên mặc dù không khỏe nhưng cũng phụ theo.

– Nhã Uyên, nhớ trông nồi canh hầm cẩn thận, khi nào sôi thì đem ra đây!

Mẹ chồng mở tiệc ngoài trời nên đồ nấu xong phải đem ra ngoài. Nước vừa sôi thì nghe tiếng Neil chào vọng vào nhà, kèm theo đó là tiếng của nữ giới.

– Ai vậy nhỉ? Quản lí của anh ta là nam mà? – Nhã Uyên khẽ thắc mắc.

Và không để cô đợi lâu, mẹ Neil đã cho cô câu trả lời:

– Dương Đình? Sao lại đi cùng Neil? (rồi quay sang Neil) Neil, con có vợ rồi đấy!

– Mẹ, bộ phim vừa rồi của tụi con rất thành công, con mời cô ấy về đây ăn mừng cũng đâu có gì là sai ạ.

Giọng mẹ Neil có vẻ không hài lòng lắm, lại còn nhắc nhở Neil làm Nhã Uyên có chút ngoài dự đoán. Đang nghĩ linh tinh thì bác Nga từ đâu tới nhắc Uyên mới để ý thấy nồi canh hầm đang sôi lên sùng sục. Nhã Uyên nhớ lời mẹ chồng dặn liền cho ra bát rồi tức tốc bưng ra.

– Véo… Choảng!

Cả một bát canh nóng hổi úp ngay xuống nền cạnh chân bàn, cái bát sứ vỡ tan tành.

– Con có sao không Neil? Sao cô không cẩn thận chút nào vậy Nhã Uyên!

– Mẹ… Con…Con hình như vấp phải gì đó!

– Nhưng nền này không có vật cản mà Uyên – Dương Đình.

– Này Nhã Uyên, không lẽ cô nghĩ 3 người đang đứng ở đây rảnh hơi tới mức ngáng đường cô hả? Vụng về thì nhận đi, sao lại cứ thích đổ lỗi cho người khác thế nhỉ! – Neil chau mày nhìn Uyên.

– Chuyện này dừng tại đây, hôm nay mẹ nấu nhiều, để lát nữa bác Nga đem bát khác ra đây. Nhã Uyên, tay cô bị nước canh nóng đổ ra, đi thoa thuốc đi kẻo bỏng. Còn Neil, mẹ thấy ai kia chưa hẳn là không rảnh rỗi đâu!

Mẹ Neil nói, giọng lạnh băng, ánh mắt nhìn sang phía Dương Đình, cô ta tỏ vẻ ấm ức không vui xin về. Neil một mực nghĩ Dương Đình bị mẹ mình nghĩ oan, không đành lòng bèn đưa cô ta về. Chiếc xe cứ thế lao đi, thoáng cái đã tới cổng nhà Dương Đình:

– Đình này, đừng nghĩ nhiều nhé!

Neil nắm tay Dương Đình, ánh mắt đầy quan tâm.

– Mẹ anh rõ ràng bênh vực cô ta!

Bình Luận ()

0/255